Thứ ba, 30/04/2024 | 13:00
Chiến hào của ta càng vào sát địch bao nhiêu thì hiệu quả thả dù tiếp tế của địch ở Điện Biên Phủ càng thấp.
Đặt chân lên đồi A1 (Điện Biên), được chứng kiến những chứng tích lịch sử còn sót lại của một trận chiến ta thấu hiểu sự hào hùng của các chiến sỹ thời đó.
Căn nhà nhỏ của gia đình Đại tá Trương Vĩnh Thăng, nguyên chiến sỹ lái xe kéo pháo trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, ở phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, những ngày này luôn rộn rã tiếng cười nói của ông cùng đồng đội năm xưa. Họ đang cùng nhau ôn lại kỷ niệm “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm,” cách đây 60 năm.
Những khẩu pháo bắn chính xác như đặt và những chiến hào như vòi bạch tuộc quấn lấy cứ điểm là những điều mà người Pháp ám ảnh nhất ở Điện Biên.
Chỉ trong vòng 30 phút, pháo binh ta đã bắn rơi hai chiếc máy bay thứ 61 và 62 là loại máy bay mới nhất của Đế quốc Mỹ định đến cứu nguy cho quân viễn chinh xâm lược Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ.
Chỉ sau hơn 20 ngày lao động, cả 6 tuyến đường cơ động cho pháo, dài hơn 70km đã hoàn thành phục vụ chiến dịch.
Trong 3 phân khu của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, riêng phân khu trung tâm (PKTT) chiếm tới 30/49 cứ điểm của cả thung lũng Mường Thanh. Nhiệm vụ chính của PKTT là bảo vệ hầm Chỉ huy sở nơi Đờ cát cùng Bộ tham mưu đóng quân. Tại đây, địch dành những ưu tiên cả về trang bị lẫn con người cho 5 cứ điểm đóng trên 5 quả đồi phía đông, đồi A1 nằm trong số đó...